Ngồi trên giường, tôi thấy Mac và Đan bước vào. Tới buồn ngủ, mặt
Mác vẫn có vẻ tư lự như thường lệ, còn mặc Đan thì ngoác ra trong một nụ
cười. Ông ta đang sắp đạt được mọi cái mà ông ta hằng mong muốn.
Cuối cùng hầu phòng cũng tới. Từ đằng xa, tôi đã nghe thấy tiếng bát đĩa
chạm nhau lanh canh, và đột nhiên cảm thấy đói ngấu. Từ bữa điểm tâm tới
giờ, tôi chưa hề ăn thêm gì cả. Tôi gọi ba suất bánh mì thịt bò, một chai
sữa, một bình cà phê đen, một chai Xcotcht, hai chai uyxky, một suất kép
thịt rán kiểu Pháp. Đặt ống nghe xuống, tôi nhìn hai người. “Thế nào,
chuyện xảy ra sao?”
- Bơny kêu rống lên như lợn bị chọc tiết, - Đan ngoác miệng cười. -
Nhưng chúng tôi đã túm được tóc gáy của ông ta, và ông ta biết rõ điều ấy.
- Thế còn cổ phần của ông ta?
- Tôi không rõ, Giônơx ạ, - Mac đáp. – Ông ta không nói với Đan.
- Tuy vậy, tôi đã nói với Đêviđ Ulf. - Đan nói nhanh, - tôi bảo anh ta làm
cho ông cậu muốn bán đi, nếu không chúng ta sẽ làm cho công ty lão phá
sản.
- Anh đã có được Mục bảy hai lăm đấy chưa? - Tôi hỏi Mac. Anh biết tôi
muốn nói gì - một kiến nghị cử người nhận trong trường hợp phá sản.
- Trong cặp tôi đây rồi. Trước cuộc họp sáng nay, tôi đã có cuộc thảo
luận ngắn với các luật sư của ta ở đây. Họ đều cảm thấy có thể xoay được
một kiến nghị chỉ định người nhận hết mức có lợi.
Tôi chằm chằm nhìn thẳng vào anh. “Anh có vẻ không vui thích về
chuyện này thì phải”.