- Tôi không vui. - Anh đáp. - Noman là một lão già ranh ma. Tôi không
nghĩ là anh chơi lão dễ thế được. Lão ta biết rõ là nếu anh làm phá sản
Công ty, anh cũng phải mất ngang như bất kỳ người nào khác.
- Và lão ta cũng là một thằng cha khốn kiếp, tham lam. Lão sẽ không
chịu để mất những gì lão ki cóp được nhằm để thỏa mãn thấy tôi cũng mất
như lão đâu.
- Tôi hy vọng là anh đúng.
- Ta sẽ sớm thấy ngay thôi mà. - Tôi quay sang Đan. - Ông đã có thể liên
lạc được với Raina chưa?
Ông ta lắc đầu. “Tôi đã cố tất cả mọi nơi. Vẫn không may. Nhà cô ta
không có trả lời. Xưởng phim không rõ cô ta ở đâu. Thậm chí tôi có liên lạc
với cả Luêla nhưng cô ấy cũng chịu không biết!”.
- Tiếp tục tìm đi, - Tôi nói, - chúng ta phải tìm ra cô ấy. Tôi muốn cô ấy
đọc cái kịch bản đó.
- Tôi cũng vậy. - Đan đáp. - Cô ấy là người duy nhất làm ta nổi đình nổi
đám, nhất là khi tôi có cái của Đờ Milơ ấy sang tên từ hãng Paramout.
- Paramout ôkê nó rồi ư?
- Sáng nay, - ông ta đáp, - tôi đang có trong túi đây một bức điện từ
Zuco.
- Tốt lắm. –-Tôi đáp. Đây sẽ là bộ phim vĩ đại nhất từ trước đến nay, lại
làm ngay ở ngõ Đờ Milơ nữa chứ. Chúng tôi sẽ quay nó bằng một loạt