phim màu mới, gọi là Têchnicalơ, và sẽ tốn khoảng sáu triệu. Đó là câu
chuyện về Mary Magđalen
. Chúng tôi sẽ gọi nó là Người có tội.
- Anh làm thế có phải là tự mình hơi vội không nhỉ? - Mac Alixtơ hỏi. -
Thế nhỡ cô ấy không muốn đóng nó thì sao?
- Cô ta sẽ đóng. - Tôi đáp.- Thế anh nghĩ tôi muốn cái công ty Noman để
làm khỉ gì nữa nào? Hợp đồng với cô ấy là tài sản duy nhất mà họ có.
- Nhưng hợp đồng ấy cho quyền cô ấy tán thành kịch bản.
- Cô ấy sẽ tán thành. - Tôi đáp. Em sẽ phải tán thành. Tôi đã cho viết cái
của ấy chính là để dành riêng cho em.
Khi hầu phòng mang thức ăn tới, tôi tung chân vắt qua giường, bảo anh
ta dọn bàn ăn ngay trước mặt tôi. Đến bây giờ tôi mới nhận thấy tôi đói như
thế nào. Cho đến khi cậu hầu bàn đi khuất ra khỏi cửa, tôi đã ăn hết vèo
một cái bánh mì thịt bò và uống cạn nửa chai sữa.
Đang ăn dở cái bánh mì thứ hai, tôi thấy viên tướng bước vào. Đan đưa
ông ta tới phòng ngủ, và tôi giới thiệu ba người với nhau. Rồi tôi xin lỗi
Đan và Mac để chúng tôi ở lại một mình.
- Xin mời ngài ngồi, thưa tướng quân. - Tôi nói khi cửa ra vào đã đóng
lại. - Và xin cứ rót rượu ra mà uống. Chai Xcotch ở trên bàn đấy ạ.
- Không, cám ơn. – Ông ta đáp cộc lốc, vẫn đứng sừng sững.
Tôi nhún vai, nhặt cái bánh mì thứ ba lên. Tôi đi thẳng luôn vào việc.
“Nếu tôi bảo Forextơ rời khỏi quân đội, ngài thấy thế nào?”.