Đông, không ai nghĩ rằng một ngày kia ông ta sẽ bán hãng của mình lấy ba
triệu rưỡi đôla”.
Đột nhiên, tôi không thấy ái ngại nữa. Tôi không hề còn thương hại ông
ta một chút nào. Ông ta đã chiếm đoạt và cướp không hơn mười lăm triệu
đôla của một công ty, và cái lời bào chữa duy nhất cho việc đó là ông ta là
người tình cờ bắt đầu xây dựng nó mà thôi.
- Tôi cho rằng anh thích cái này nữa, - ông ta vừa nói vừa móc túi áo
ngực, lấy ra một tờ giấy gập tư.
Tôi cầm lấy tờ giấy, mở ra. Đó lào đơn từ chức chủ tịch công ty và chủ
nhiệm ban giám đốc của ông ta. Ngạc nhiên, tôi ngẩng lên nhìn Noman.
- Nào bây giờ còn gì để tôi làm cho anh nữa không?
- Không. - Tôi đáp.
- Ông nhầm rồi, ông Cođơ ạ. - Ông ta dịu dàng thốt lên. Ông ta đi ngang
qua căn phòng, tới cái bàn điện thoại ở góc. “Cô tổng đài, tôi là Noman
đây. Cô có thể nối máy gọi cho ông Cođơ được rồi đấy”.
Ông ta chìa ống nghe ra cho tôi. “Gọi ông đấy”, ông ta bình thản nói. Tôi
cầm lấy ống nghe. Giọng cô tổng đài vang lên. “Lôx Angiơlex,tôi có ông
Cođơ cầm máy rồi đấy”.
Ống nghe kêu tách một tiếng, rồi tiếng nữa, trong khi lời nói của cô ta
vọng từ đầu kia. Tôi nhìn thấy Noman xảo quyệt nhìn tôi, rồi quay lưng
bước ra cửa. Ông ta quay lại, nhìn người cháu. “Đi chứ mày, Đêviđ”.
Ulf chực nhỏm dậy khỏi ghế.