- Anh. - Tôi thốt lên, đưa tay bịt miệng ống nói lại. - Anh ở lại đã.
Đêviđ nhìn Bơny, rồi khẽ lắc đầu, ngồi lại xuống ghế. Lão già nhún vai.
“Tại sao tôi lại cứ phải trông mong đứa cháu máu mủ ruột thịt với mình
làm hơn thế này nhỉ?”Lão thốt lên. Cánh cửa đóng lại sau lão ta.
Một giọng nữ vọng tới tai tôi. Nghe giọng nói có vẻ quen quen. “Anh
Giônơx Cođơ đấy ư?”.
- Tôi đây. Ai đấy?
- Inelơ Gala. Suốt chiều nay, tôi đã cố tìm anh. Raina... Raina... - Giọng
cô ta nấc nghẹn lại.
Vùng ngực quanh tim tôi chợt lạnh toát đi, lo ngại. “Sao, cô Gala”, tôi
thốt lên, “Raina làm sao?”.
- Cô ấy đang hấp hối, ông Cođơ ạ, đang hấp hối. - Cô ta nức nở. - Và
muốn gặp ông.
- Hấp hối ư? - Tôi lập lại bàng hoàng. Không thể tin được. Không phải
Raina. Em bất diệt, không gì có thể hủy hoại được.
- Vâng, đúng thế đấy. Viêm não. Và tốt hơn hết là ông hãy nhanh lên.
Bác sĩ không biết lào cô ấy sống được bao lâu nữa. Cô ấy đang ở Nhà an
dưỡng Cơntơn, Xanhta Monica. Tôi có thể báo với cô ấy rằng ông đang tới
nhé?
- Bảo với cô ấy rằng tôi đang trên đường tới! - Tôi thét lên, đặt máy
xuống.