Tôi quay lại nhìn Đêviđ Ulf. Anh ta đang chằm chằm nhìn tôi, mặt lộ rõ
một vẻ là lạ. “Anh đã biết”, tôi nói.
Anh ta gật đầu, đứng dậy. “Tôi đã biết”.
- Tại sao anh không báo cho tôi trước?
- Làm sao tôi có thể làm được? - Anh ta hỏi lại. - Cậu tôi sợ rằng nếu anh
tìm ra điều ấy, anh sẽ không cần cổ phần của ông ấy nữa.
Căn phòng lại lặng ngắt một cách kỳ lạ khi tôi lại cầm ống nói lên. Tôi
nói cho cô tổng đài số điện thoại của Morixây ở sân bay Rudơvelt.
- Ông có muốn tôi đi bây giờ không? - Ulf hỏi.
Tôi lắc đầu. Tôi đã bị đưa vào “Xiếc” một cách rất tuyệt để mua một
công ty vô giá trị, trơ trụi như một con cừu ranh đã bị cạo sạch lông. Nhưng
tôi không có quyền mở mồm than thở. Tôi biết mọi luật chơi rồi.
Nhưng giờ đây, gnay điều ấy cũng không còn quan trọng. Không cái gì
còn quan trọng nữa cả. Chỉ có mỗi một điều mà thôi - Raina. Tôi bồn chồn
rủa thầm, nóng lòng chờ Morixây cầm máy.
Cách duy nhất tôi còn để đến kịp với Raina là bay tới đó bằng chiếc CA -
4.
5
Trong cái nhà để máy bay đen đóm sáng trưng, mọi việc đang rối rít tít
mù. Tốp thợ hàn đang ngồi vắt vẻo trên hai cánh máy bay, mặt nạ che kín,