- Theo như cái cách tôi đã làm được khi người ta lắp vô tuyến điện cho
máy bay ấy. Quẳng nó đi!
Anh chực bước vào máy bay, lắc đầu. Tôi chợt nẩy ra ý nữa. “Còn hệ
thống ôxy nén cho buồng lái?”
- Ba trăm ba lăm cân, kể cả thùng.
- Vứt cả cái ấy nữa. - Tôi đáp. - Tôi sẽ bay thấp.
- Anh sẽ phải cần ôxy khi xượt qua dãy Rocky.
- Đặt một thanh xách tay cạnh chỗ tôi trong buồng lái.
Tôi đi vào văn phòng và gọi điên cho Baz Đaltơn ở văn phòng. Hãng
hàng không liên lục địa ở Lôx Angiơlex. Anh chàng đã về nhà, vì vậy
người ta chuyển máy về số máy ở nhà anh ta. “Baz, tớ là Giônơx đây”.
- Tớ đang hỏi quái không biết là ai.
- Tớ muốn cậu giúp tớ một việc.
- Xong rồi. - Anh chàng đáp ngay. - Gì thế?
- Đêm nay tớ chuẩn bị bay sang bờ phía Đông. - Tôi đáp. - Và tớ muốn
cậu thông báo thời tiết bằng tín hiệu cho tớ tại mọi nhà để máy bay của
hãng ICA trên toàn quốc.
- Vô tuyến điện của cậu bị làm sao hả?