- Tốt lắm. - Tôi đáp, nhìn đồng hồ. Ba giờ hơn mấy phút. Anh theo tôi
vào phòng vệ sinh.
“Anh mệt đấy”, anh thốt lên, chăm chú nhìn tôi trong khi tôi vã nước
lạnh vào mặt. “Anh có thực thấy mình cần đi không?”.
- Tôi phải đi.
- Tôi đã để sáu cái bánh mỳ kẹp thịt bò rán và hai phích một phần tư lít
đựng cà phê đen trong máy bay cho anh đấy.
- Cám ơn lắm. - Tôi nói, bắt đầu bước ra.
Tay anh ngăn tôi lại. Anh chìa ra một cái lọ màu trắng. “Tôi đã gọi bác sĩ
của mình”, anh nói, “và ông ấy đã đem những cái này ch anh”.
- Gì vậy?
- Một loại thuốc mới. Bezêđrin. Uống một viên nếu anh buồn ngủ. Nó sẽ
làm anh tỉnh. Nhưng cẩn thận với chúng đấy. Đừng có uống nhiều quá, nếu
không anh sẽ bay vèo qua mái nhà đấy.
Chúng tôi cùng bước về phía cái máy bay. “Đừng có mở các thùng dự trữ
cho đến khi anh còn có một thùng một phần tư. Bơm tiếp dầu trọng lực sẽ
không kéo đâu nếu như nó ghi lại được sức nén lớn hơn thế, thậm chí nó có
thể khóa lại đấy”.
- Vậy tôi làm thế nào biết được là các thùng dự trữ đang hoạt động?
Anh nhìn tôi. “Anh sẽ không biết cho đến lúc anh hết dầu. Và nếu bơm
khóa, áp suất khí cũng vẫn làm cho đồng hồ đo chỉ một phần tư, ngay cả