- Tớ sẽ cho cái CA - 4 bay liền một mạch. Và tớ không thể kéo lê tất cả
cái của nặng ấy theo.
Anh ta huýt một tiếng sáo. “Cậu sẽ không làm được đâu, chiến hữu ơi!”.
- Tớ sẽ làm được. Dùng đèn pha nhấp nháy ban đêm, sơn mái nhà ban
ngày.
- Được rồi. - Anh ta đáp. - Đường bay của cậu thế nào?
- Tơ chưa quyết định. Cứ thông báo ở tất cả các sân bay.
- Được rồi. - Anh ta đáp. - Chúc may mắn.
Tôi đặt ống nghe xuống. Tôi thích tính Baz là vì vậy đấy. Có thể dựa và
anh ta. Anh không phí thời gian hỏi những câu vô ích ngớ ngẩn như tại sao,
khi nào hoặc ở đâu. Anh ta làm như được yêu cầu. Điều duy nhất anh
chàng quan tâm tới là Hãng hàng không. Chính vì vậy mà ICA đang nhanh
chóng trở thành Hãng hàng không thương mại lớn nhất đất nước.
Tôi nhấc chai uyxky ngô khỏi bàn, nốc một hơi dài. Rồi tôi bước tới
đivăng. Trong khi tốp thợ máy đang kết thúc, tôi có thể tranh thủ chợp mắt
một chốc. Tôi nhắm mắt lại.
Tôi cảm thấy Morixây đang đứng cạnh mình, và mở mắt ra. “Sẵn sàng
rồi chứ?” Tôi ngước lên hỏi.
Anh gật đầu.
Tôi tung chân qua thành đivăng, ngồi dậy. Tôi nhìn ra ngoài nhà để máy
bay. Nó trống rỗng. “Đâu rồi?”.
- Ở ngoài kia. - Anh đáp. - Tôi đang cho khởi động nó.