khi thùng dầu đã cạn khô”.
Tiếc liếc loáng sang Morixây một cái, nhưng lặng thinh. Chúng tôi vẫn
tiếp tục đi. Tôi leo lên cánh và hướng về phía buồng lái. Một bàn tay nắm
ống quần tôi giật giật. Tôi quay đầu lại.
Forextơ đang ngẩng lên nhìn tôi, mặt bàng hoàng. “Anh định làm gì với
cái máy bay thế hả?”
- Bay tới Caliphonia.
- Thế còn cuộc kiểm nghiệm ngày mai thì sao? - Anh ta thét lên. - Tôi
thậm chí đã mời được cả Xtivơ Ranđơn tới nữa đấy.
- Xin lỗi. - Tôi đáp. - Báo hoãn lại vậy.
- Nhưng còn viên tướng. - Anh gào ta. - Tôi giải thích thế nào với lão
đây? Lão sẽ phát khùng lên đấy.
Tôi trèo vào buồng lái, cúi nhìn thẳng vào anh. “Điều đó không còn là
nỗi đau đầu của tôi nữa, mà là của anh”.
- Thế nhỡ máy bay xảy ra chuyện gì thì sao hả?
Tôi đột ngột nhoẻn cười. Linh cảm của tôi về anh ta đã đúng. Anh ta sẽ
trở thành một giám đốc hạng nhất. Không hề có một mảy may quan tâm về
tôi, tất cả chỉ đổ dồn cho cái máy bay. “Thì làm cái khác”, tôi kêu to, “anh
đã là chủ tịch công ty rồi mà”.
Tôi vẫy tay, rồi nhả phanh, bắt đầu từ từ cho máy bay chạy ra đường
băng. Tôi cho nó chạy về phía gió, rồi phanh lại, tăng vòng quay của động