Baz cũng đứng trong đám đó, miệng đang ngoác ra cười rạng rỡ. Anh
chàng vồ lấy hai tay tôi, du đi du lại. Môi anh ta mấp máy, nhưng tôi không
thể nghe được phần đầu của câu nói. Rồi đột nhiên, tai tôi lại thông hẳn,
nghe rõ mồn một.
- ... lập một kỷ lục mới về bay từ đông sang tây, bờ đại dương này sang
bờ đại dương kia.
Lúc này đây, điều đó không có ý nghĩa gì cả. “Cậu có cho ôtô chờ mình
không?”
- Ở cổng trước kia. - Baz đáp.
Một anh chàng nhà báo văng ra khỏi đám đông được. “Ông Cođơ”, anh
ta thét lên, “có thật là ông tiến hành chuyến đi này để đến gặp Raina trước
khi cô ấy chết không?”.
Sau cái nhìn của tôi, anh ta nhất định phải về nhà tắm. Tôi lặng thinh
không đáp.
- Có phải là ông mua trọn Hãng điện ảnh Noman chỉ là để nắm quyền
quản lý hợp đồng với cô ấy không?
Tôi đã chui vào xe nhưng bọn họ vẫn nhao nhao hỏi chõ vào. Xe chuyển
bánh. Một cảnh sát đi môtô vụt lên trước đầu xe chúng tôi, rú còi dẹp
đường. Chúng tôi tăng tốc ngày một lớn khi xe cộ dẹp vội sang bên.
- Giônơx, tớ xin lỗi về chuyện Raina. - Baz thốt lên. - Tớ không biết cô
ấy là vợ của ông già cậu.
Tôi nhìn anh ta. “Từ đâu mà cậu biết được chuyện đó thế?”