Người gác cổng rõ ràng đang chờ chúng tôi, bởi anh ta mở cổng ngay khi
thấy cái môtô của tay cảnh sát. Đám nhà báo thét hỏi chúng tôi, còn thợ
ảnh thì cố chụp lia lịa. Thậm chí một anh chàng phóng viên còn bấu được
thành xe lọt vào trong cổng. Rồi đột nhiên một người bảo vệ thứ hai xuất
hiện, túm lấy anh chàng kia, giằng phăng ra khỏi ôtô.
Tôi quay sang Baz. “Họ dai như đỉa đói ấy, nhỉ?”.
Mặt Baz rất nghiêm túc. “Từ nay trở đi, cậu nên quan tâm tới việc này,
Giônơx ạ. Mọi cái cậu làm sẽ trở thành tin tức hết”.
Tôi tròn mắt nhìn anh ta. “Vớ vẩn”, tôi thốt lên, “chỉ hôm nay thôi, ngày
mai thì lại là người khác”.
Baz lắc đầu. “Cậu đã không xem báo, hoặc là nghe đài ngày hôm nay.
Cậu trở thành một người cả nước biết tiếng rồi. Trong việc cậu đã làm vừa
rồi, có một cái gì đấy khuấy động, thu hút trí tưởng tượng của công chúng.
Các đài phát thanh từng nửa giờ một lại thông báo diễn biến chuyến bay
của cậu. Ngày mai, tờ Người xem xét sẽ bắt đầu đăng chuyện đời cậu. Chưa
bao giờ, từ thời Linbơg
, lại có chuyện náo động cả cái nước này như vậy
đó”.
- Cậu nghe đâu mà bảo thế hả?
Baz mỉm cười. “Ở các ô tô quảng cáo của Người xem xét chứ ở đâu.
Người ta vẽ áp phích cái mặt cậu. “Xin đón đọc chuyện đời của con người
bí ẩn của Hôliut. - Giônơx Cođơ do Ađêla Râugiơ Xênt Giôn viết”.
Tôi tròn mắt nhìn anh. Có lẽ mình đã phải quen với chuyện này rồi mới
phải. Xênt Giôn là cây bút nữ số một chuyên viết chuyện tình cảm của tập
đoàn xuất bản Hơxt. Như vậy có nghĩa là ông già cầm trích tít ở Xan