Ximiơn đã giơ ngón tay tỏ ý tán thưởng tôi. Từ nay trở đi, tôi sẽ sống như ở
trong bể cá vàng.
Xe dừng, một người hầu cửa xuất hiện. “Xin ngài làm ơn theo tôi ạ, thưa
ngài Cođơ”, bác ta lịch sự mời.
Tôi theo bác bước lên bậc thềm vào bệnh viện. Cô y tá mặc đồng phục
trắng ngồi sau bàn mỉm cười chào tôi, chỉ cuốn sổ đăng ký bọc da đen.
“Thưa ông Cođơ, xin mời ông ạ. Theo nội quy của bệnh viện, tất cả khách
đến thăm đều phải ký vào sổ ạ”.
Tôi ký loáng vào sổ. Cô y tá ấn một cái nút dưới quầy. Một thoáng sau,
cô y tá khác hiện ra cạnh bàn.
“Xin mời ông theo tôi, thưa ông Cođơ”, cô ta nhã nhặn nói. “Tôi sẽ đưa
ông tới buồng của cô Malovi ạ”.
Tôi theo cô ta tới một hàng các thang máy nhỏ ở phía sau hành lang. Cô
ta ấn nút, ngẩng lên nhìn đồng hồ báo hiệu. Mặt cô ta thoáng có nếp nhăn
nhíu lại. “Tôi xin lỗi vì đã làm ông phiền, thưa ông Cođơ. Nhưng ta sẽ phải
đợi mấy phút ạ. Cả hai thang máy đều đang ở trên phòng mổ ạ”.
Một bệnh viện rút cục vẫn là một bệnh viện, dù có làm nó nom giống
như khách sạn đến thế nào đi chăng nữa. Tôi ngó quanh, cho đến khi thấy
cái định tìm. Đó là cái cửa có đề một cách tế nhị dòng chữ: NAM GIỚI.
Tôi rút một điếu thuốc từ trong túi ra, cánh cửa thang máy khép lại phía
sau lưng tôi. Bên trong cái thang máy này, mọi thứ lại sặc sụa mùi bệnh
viên. Rượu, thuốc tẩy uế, fomalđêhit. Sự ốm đau và cái chết. Tôi đánhmột
que diêm, châm vào đầu điếu thuốc, thầm mong cô y tá đừng để ý thấy
những ngón tay đột nhiên run bắn lên của tôi.