- Tôi đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?
Người đàn bà mỉm cười. “Gần một tuần rồi”, cô ta đáp, “và tôi bắt đầu
ngỡ rằng chẳng bao giờ anh sẽ hết khát nữa”.
- Tôi đang uống nước ư?
- Kia kìa.
Tôi nhìn theo ánh mắt cô xuống sàn nhà. Ba thùng các tong đầy vỏ chai
uyxky. Tôi vò vò gáy. Thảo nào mà đầu nhức như búa bổ. “Tại sao tôi lại
vào đây được nhỉ?” Tôi hỏi.
- Anh không nhớ ra ư?
Tôi lắc đầu.
- Anh đi tới trước mặt tôi ngay trước cửa hiệu ở Đại lộ số sáu ấy, túm lấy
tay tôi và nói rằng anh đã sẵn sàng học cái bài học ấy rồi. Khi ấy anh đã say
rượu. Rồi chúng ta vào tiệm Hoa hồng trắng uống thêm đôi cốc. Ở đó anh
gây sự, đánh nhau với lão chủ quầy. Thế là tôi đã đem anh về nhà đây để
trông nom chăm sóc anh.
Tôi dụi mắt. Bắt đầu thấy lờ mờ nhớ ra. Tôi từ sân bay xuống và đang đi
dọc Đại lộ số sáu tới các văn phòng của Hãng Noman thì đột nhiên cảm
thấy muốn uống một chút gì đó. Sau đó, mọi việc theo là mờ mịt lộn xộn.
Tôi mang máng nhớ lại rằng mình đã có lùng sục trước một cửa hàng bán
rađiô, tìm cái cô gái điếm đã hứa dạy một đôi điều mà tôi không được biết
đến lúc ở trường đi học.
- Thế cô là người ấy à? - Tôi hỏi.