Cô ta bật cười. “Không, không phải tôi đâu. Nhưng ở cảnh anh lúc ấy, thì
điều đó cũng chẳng khác gì nhau lắm, tôi đã nghĩ thế. Khi ấy anh không tìm
kiếm một người đàn bà, mà là lùng một nỗi buồn để nhấn chìm mình vào
đó”.
Tôi đứng dậy, nhận thấy mình đang mặc quần đùi. Tôi ngẩng lên nhìn cô
ta, tỏ ý hỏi. “Ngày hôm qua, khi anh không đòi uống nữa, tôi đem quần áo
xuống nhà cho hiệu giặt. Tôi sẽ đi xuống lấy cho anh bây giờ, còn anh tắm
rửa một chút cái đi”.
- Phòng tắm ở đâu kia?
Cô ta chỉ một cái cửa. “Không có vòi hoa sen đâu. Nhưng có đủ nước
nóng trong bồn tắm đấy. Và ở trên cái giá ngay trên bồn, có một lưỡi dao
cạo đấy”.
Khi tôi tắm xong bước ra, quần áo đã sẵn sàng. “Tiền của anh ở trong
ngăn kéo ấy”, cô nói khi tôi đã mặc xong sơmi và xỏ tay vào áo vét. Tôi đi
đến ngăn kéo, nhặt nó lên.
- Anh sẽ thấy nó vẫn còn nguyên, trừ số tôi đã lấy mua rượu.
Cầm nắm tiền trong tay, tôi nhìn cô ta. “Tại sao cô lại đưa tôi về đây
thế?”.
Cô nhún vai. “Chúng tôi, những người Airơlen, chỉ làm được những con
nhà thổ tồi. Chúng tôi hay thương những người nghiện rượu”.
Tôi cúi xuống nhìn nắm tiền trong tay. Có khoảng hai trăm đôla tất cả.
Tôi nhặt ra một tờ năm đôla, đút vào túi; còn lại, tôi bỏ tất cả lên mặt bàn.
Cô ta lặng thinh cầm lấy chỗ tiền, rồi theo tôi ra tới cửa.