- Cô ấy đã chết rồi, anh biết đấy. - Cô nói. - Và tất cả rượu uyxky trên
đời này cũng không làm cô ấy sống lại được nữa đâu.
Chúng tôi đứng lặng yên nhìn thẳng vào nhau một thoáng, rồi người đàn
bà đóng cửa lại. Tôi lần mò xuống khỏi cái cầu thang tối, bước ra đường.
Tôi đi bộ tới một cửa hàng bách hóa nằm ở góc phố Tám hai với Đại lộ ba
và gọi điện cho Mac Alixtơ.
- Anh chết dúi vào cái xó nào vậy hả? - Mac thốt lên.
- Rượu say. - Tôi đáp. - Anh có một bản sao di chúc của Raina không?
- Có, tôi có một bản. Chúng tôi đã sục nhào cả thành phố Niu Yooc này
lên tìm anh. Anh có nhận ra cái gì đang xẩy ra ở xưởng phim không? Họ cứ
chạy ngược chạy xuôi như gà con bị cắt mất đầu ấy.
- Di chúc anh để đâu?
- Trong cái bàn ở phòng ngoài nhà anh ấy, nơi anh đã bảo tôi. Nếu chúng
ta không tổ chức sớm một cuộc họp về cái hãng phim ấy, anh sẽ không còn
phải lo lắng vào chỗ tiền anh đầu tư vào đó nữa đâu. Sẽ không còn gì nữa
cả.
- Ôkê. Vậy tổ chức ngay một cuộc họp đi. - Tôi đáp, và bỏ máy ngay,
không cho Mac kịp trả lời.
Tôi bước ra trả tiền tắcxi, rồi bắt đầu đi dọc trên vỉa hè trước mặt các
ngôi nhà. Trẻ con đang chơi đùa trên bãi cỏ, đưa mắt tò mò theo tôi. Hầu
như tất cả cửa của các nhà đều mở, nên tôi không nom thấy số nhà.
- Ông tìm ai đấy hở ông? – Một đứa bé hỏi.