Con bé cười khanh khách sung sướng, lũn cũn chạy vụt đi.
Monica quay lại chỗ tôi. “Nom anh có vẻ mệt”, cô thốt lên, “anh đợi có
lâu không?”
Tôi lắc đầu. “Không lâu lắm”.
- Anh ngồi xuống đi. - Cô nói khẽ. - Để em pha cà phê.
- Thôi đừng vất vả. Anh sẽ không làm phiền lâu đâu.
- Không sao mà. - Cô đáp nhanh. - Không phiền đâu. Chúng em cũng
hiếm khi có khách.
Cô đi vào bếp. Tôi thả người xuống một cái ghế, đưa mắt nhìn quanh.
Không hiểu sao, tôi không thề quen với cái ý nghĩ rằng đây là nơi cô ấy
sống. Nom nó có vẻ như được trang bị bởi đồ đạc mua từ tầng hầm cửa
hiệu Gimbel. Không phải là chúng không tốt. Mà là vì mọi cái đều gọn
gàng đơn giản hơn, thực tế và rẻ tiền. Vậy mà Monica trước kia đã từng
quen sống theo cái kiểu ở dinh thự Groxfeld cơ đấy.
Cô quay lại, bưng một tách cà phê đen bốc hơi ngùn ngụt, đặt nó xuống
bàn cạnh tôi. “Hai thỏi đường nhỉ, đúng không?”
- Loại Oashingtơn G. đấy.
- Thế là thế nào?
- Bạn của chị em làm việc. - Cô đáp. - Cà phê pha luôn. Khi đã quen rồi,
thì cũng không thấy nó tồi cho lắm.