Cô nhún vai. “Em không rõ. Bốn năm rồi em không biết gì về ba em cả.
Làm cách nào mà anh tìm ra chỗ em ở thế?”
- Từ Raina. - Tôi đáp.
Cô lặng thinh một hồi lâu. Rồi cô thở dài. “Giônơx, em thương quá”. CÓ
thể thấy rõ mắt cô ngời ngời niềm tiếc thương. “Có thể là anh không tin,
nhưng em thực sự thương cô ấy quá. Em đã đọc báo. Kinh khủng quá. Có
nhiều cái đến thế, rồi ra đi như thế”.
- Raina không còn họ hàng nào cả. - Tôi nói, - chính vì vậy mà anh đã
đến đây.
Cô lộ vẻ ngỡ ngàng. “Em không hiểu”.
- Cô ấy để lại toàn bộ tài sản của mình cho con bé con em. - Tôi nói
nhanh, - Anh không rõ chính xác là bao nhiêu, có thể là ba mươi, hay bốn
mươi ngàn, sau khi đã trừ nợ và trả thuế. Cô ấy giao cho anh làm người
thực hiện di chúc đó và bắt anh phải hứa bảo đảm cho con bé nhận được
tiền. Cô đột nhiên tái mặt, trào nước mắt. “Tại sao cô ấy lại phải làm thế?
Cô ấy có nợ gì em đâu”.
- Cô ấy nói là cô ấy phải chịu trách nhiệm vể những gì xẩy ra giữa chúng
ta.
- Những gì xẩy ra giữa chúng ta là lỗi lầm của em và anh. - Cô nói dữ
dội. Rồi ngừng bặt, cô nhìn tôi. - Mà thật ngớ ngẩn khi lại xúc động về
chuyện đó lúc đã muộn mằn quá như thế này. Chuyện ấy đãkết thúc và đi
qua rồi.
Tôi lặng lẽ nhìn cô hồi lâu, rồi đứng dậy. “Đúng vậy, Monica à. Chuyện
đó đã kết thúc và đã qua lâu rồi”. Tôi bước về phía cửa. “Nếu em liên lạc