Tôi đứng thẳng người dậy. “Thôi, xin chào Monica. Nếu cần gì, cứ gọi
điện cho anh”.
- Sẽ ổn cả thôi, anh Giônơx ạ. - Cô vừa nói vừa chìa tay ra cho tôi. Tôi
nắm lấy nó xiết chặt. Cô mỉm cười trước. - Cám ơn anh, anh Giônơx ạ. Và
em tin chắc rằng nếu Giô - an mà hiểu ra được, nhất định nó cũng sẽ cám
ơn anh.
Tôi mỉm cười lại. “Con bé xinh xắn ngoan ngoãn quá”.
- Thôi tạm biệt, anh Giônơx. - Cô rụt tay khỏi tay tôi, đứng giữa khung
cửa ra vào mở rộng. Tôi bước xuống đường.
- Anh Giônơx!
Tôi quay lại. “Gì vậy, Monica?”.
Cô ngần ngừ một thoáng, rồi bật cười. “Không có gì đâu, anh Giônơx ạ”.
Cô nói, “đừng có làm việc quần quật quá”.
Tôi cười. “Anh sẽ cố không làm thế thử xem”.
Cô đóng nhanh cửa lại. Tôi tiếp tục đi bộ dọc theo vỉa hè. Khu Forext
Hil, vùng Quin đúng là một nơi thổ tả mà người ta phải sống. Tôi phải lóc
cóc lê bộ qua sáu dãy nhà mới gọi được xe tắc xi.
- Vậy thì bây giờ ta phải làm gì với Hãng đây? - Ulf hỏi.
Tôi nhìn qua mặt bàn thẳng vào anh ta, rồi nhấc chai uyxky ngô lên, rót
đầy lại cho cốc của mình. Tôi tiến đến bên cửa sổ, cúi xuống nhìn Niu
Yooc.