- Còn Người có tội nữa? - Đan hỏi. - Chúng ta sẽ phải quyết định làm gì
với nó. Tôi đã nói chuyện với hãng Mêtrô hỏi mượn Halâu rồi.
Tôi quay ngoắt lại chằm chằm nhìn ông ta. “Tôi không cần Halâu”, tôi
buông thõng. “Đấy là bộ phim của Raina”.
- Nhưng lạy Chúa ơi, anh Giônơx. - Đan kêu lên, - Anh không thể quẳng
cái kịch bản ấy đi như thế được. Nó sẽ ngốn mất của anh nửa triệu cho đến
khi anh trả hết nợ nhà Đơ Milo.
- Tôi cóc để ý tới phí tổn. - Tôi rít lên. - Tôi quẳng nó đi đấy!
Căn phòng lặng ngắt đi. Tôi quay lại cửa sổ. Phía trái tôi, ánh đèn khu
đường Brôđuây sáng ngược lên đến tận trời; phía bên phải tôi, có thể nhìn
thấy sông Ixt. Qua con đường ấy là Forext Hil. Tôi nhăn mặt, nuốt ực ngụm
rượu. Monica đã nói đúng một điều. Tôi đang làm việc quá quần quật.
Tôi có quá nhiều người bấu víu phía sau lưng; quá nhiều công việc.
Công ty thuốc nổ Cođơ; Hãng hàng không liên lục địa. Giờ tôi lại là chủ
một hãng sản xuất phim mà mình không hề mong muốn.
- Thế nào, Giônơx? - Max Alixtơn lặng lẽ hỏi, - anh định làm gì bây giờ?
Tôi quay lại bàn, rót thêm rượu vào cốc. TÔi đã quyết định, tôi đã biết từ
nay trở đi tôi sẽ làm gì. Chỉ những cái mình muốn. Hãy để họ tự kiếm lấy
và ăn mà chứng minh cho tôi thấy họ được việc như thế nào.
Tôi chăm chăm nhìn Đan Piơx. “Ông luôn miệng nói rằng ông có thể
làm phim tốt hơn bất kỳ ai trong ngành này. Vậy thì ôkê, ông sẽ phụ trách
phần việc sản xuất”.