với Max Alixtơ, anh ấy sẽ chuẩn bị sẵn mọi giấy tời cho em”.
Cô nhìn thẳng vào mặt tôi. “Sao anh không ở lại, để em nấu cơm chiều
cho ăn”. Cô lịch sự. “Nom anh có vẻ mệt đấy”.
Rõ ràng không thể bảo cho cô ấy biết rằng cái mà cô nhìn thấy chính là
cơn rời rã sau một trận uống rượu say mèm. “Không, xin cám ơn em”, tôi
cũng lịch thiệp đáp lại. “Anh phải về. Anh có mấy cuộc hẹn gặp vì công
việc”.
Mặt cô lại lộ vẻ nhăn nhó, gần như cay đắng. “Ồ, suýt nữa thì em quên
mất đấy”. - Cô thốt lên. “Anh còn công việc nữa”.
- Đúng vậy đấy. - Tôi đáp.
- Có lẽ em phải biết ơn vì anh đã bỏ thời giờ đến đây. - Cô quay đi, gọi
con trước khi tôi kịp trả lời. - Giô - an ơi, ra đây cám ơn bác tốt bụng đi
con!
Cô bé bước vào phòng, ôm trong tay một con búp bê. Nó ngẩng lên nhìn
tôi, mỉm cười. “Đây là búp bê của cháu đấy”.
Tôi cúi xuống mỉm cười với đứa trẻ. “Con búp bê đẹp quá!”
- Chào bác về đi, Giô - an.
Giô - an chìa tay ra cho tôi. “Chào bác ạ”. Con bé nói chững chạc. “Lần
sau bác lại đến thăm chúng cháu nhé. Một hôm nào đấy. Sớm nhé”.
Tôi cầm lấy tay nó. “Bác nhất định sẽ lại tới, Giô - an ạ. Chào cháu”.
Giô - an mỉm cười, rụt nhanh tay lại, rồi chạy vụt ra khỏi phòng.