- Không biết rồi họ sẽ nghĩ ra cái gì nữa cơ chứ?
- Em lấy cho anh mấy viên axpirin nhé? - Cô hỏi. - Nom anh có vẻ như
đang đau đầu ấy.
- Sao em biết được thế?
Cô mỉm cười. “Chúng ta đã từng lấy nhau một thời gian, anh còn nhớ
không? Mỗi khi đau đầu trán anh lại có một nếu nhăn như vậy”.
- Thế thì cho anh xin hai viên. - Tôi đáp. - Cám ơn em.
Cô ngồi xuống đối diện với tôi, sau khi tôi đã uống thuốc. Mắt cô chăm
chú nhìn tôi. “Anh ngạc nhiên thấy em ở trong một nơi thế này chứ gì?”
- Hơi có thế thật. - Tôi đáp. - Mãi tới gần đây, anh mới biết là em không
hề giữ lại một chút nào trong số tiền mà anh đưa cho em. Tại sao vậy?
- Em không cần nó, cô đáp giản dị, - mà ba em thì lại cần. Như vậy em
giao nó cho ba em. Ba em cần để làm ăn buôn bán.
- Thế em đã cần gì?
Cô ngần ngừ mãi rồi mới trả lời. “Cái mà em giờ đang có. Giô - an. Và
đừng bị ai động đến nữa. Em dành dụm được đủ tiền để quay về miền Đông
đẻ. Rồi khi con bé đủ cứng cáp, em tìm việc làm”. Cô mỉm cười, “em biết
rằng so với nghề của anh thì nó chẳng thấm tháp gì đâu. Nhưng em là một
thư ký hành chính đấy. Mỗi tuần em lĩnh được bảy mươi đôla”.
Tôi lặng thinh cho đến khi uống hết chỗ cà phà còn lại. “Ông Amôx giờ
thế nào?” Tôi hỏi cô.