Trước khi ông ta kịp mở miệng, tôi quay ngoắt sang Ulf. “Anh lo lắng
rằng chuyện gì sẽ xảy ra với Hãng ư? Vậy thì từ naya nh sẽ thực sự có cái
mà lo lắng đấy. Anh sẽ phụ trách mọi thứ khác - buôn bán, hệ thống rạp, bộ
máy điều hành”.
Tôi quay người đi, bước lại về phía cửa sổ.
- Giônơx, thế là tốt lắm. - Mac Alixtơ nói. - Nhưng anh không hề bảo
cho chúng tôi biết ai sẽ là những quan chức của Hãng.
- Anh là chủ nhiệm ban giám đốc, Mac ạ. - Tôi đáp. - Đan là chủ tịch
Hãng; Đêviđ, phó chủ tịch hành chính. - Tôi uống một ngụm rượu từ cái
cốc. - Còn câu hỏi nào nữa không?
Họ nhìn nhau. Rồi Mac quay lại phía tôi. “Trong khi anh không có mặt ở
đây, Đêviđ đã tiến hành một cuộc nghiên cứu tình hính của Hãng. Hãng cần
ba triệu đôla vốn luân chuyểnđể qua được năm nay nếu ta muốn giữ mức
sản xuất như hiện tại”.
- Các anh sẽ có một triệu đô la. - Tôi nói. - Các anh phải xoay sở với
chừng ấy để làm được thế.
- Nhưng, Giônơx. - Đan phản đối. - Làm sao anh có thể chờ tôi làm ra
được loại phim mà tôi muốn làm, nếu như anh không cho chúng tôi số tiền
như vậy?
- Nếu ông không thể làm được, - tôi hằm hè, - vậy thì cắp đít xéo, để tôi
kiếm người khác có thể.
Tôi nhìn thấy mặt Đan trắng nhợt ra. Ông ta mím chặt môi rầu rĩ, và lặng
thinh không đáp. Tôi nhìn ông ta, rồi lần lượt nhìn những người khác. “Tất
cả các anh cũng sẽ như vậy. Từ nay trờ đi, tôi xin đủ cái trò vú em thay tã