- Vậy ông hy vọng kiếm lãi bằng cách nào thế? – Ông ta hỏi – Thưa ông
Cođơ, ông thông thạo công việc của mình đến mức nào nào?
- Không thông thạo đến mức đáng ra tôi phải theo ông, ông Mêrôni ạ. Và
chắc chắn là không bằng cái mức tôi sẽ đạt được vào tuần sau, tháng sau,
năm sau. Nhưng có điều này thì tôi thành thạo đến mức hiểu nổi ông ạ.
Rằng ngày mai đang tới, cùng với nó là cả một thế giới mới. Sẽ có những
dịp làm ra tiền chưa từng tồn tại ở thời của ba tôi đâu. Và tôi sẽ tận dụng
chúng, Mêrônia ạ.
- Có lẽ ông muốn nói tới cái sản phẩm mới mà ông vừa mới ký hợp đồng
với Đức chăng?
- Đó là một phần. – Tôi đáp, mặc dù thực ra nghe ông ta nhắc, tôi mới
sực nghĩ đến nó.
- Thế ông biết về chất dẻo đến mức nào?
- Rất ít. – Tôi thú nhận.
- Vậy cái gì làm ông chắc nó đáng giá đến thế?
- Mối quan tâm của các hãng Đuy Pôn và Ixtman về quyền tiền cả. Và,
việc ông thuận lòng cho chúng tôi mượn tiền để mua được quyền sản xuất.
Ngay sau khi thu xếp xong một vài thứ ở đây, tôi định sẽ bỏ ra hai tháng
sang Đức học tất cả những gì cần biết về chất dẻo.
- Ai sẽ điều hành công ty khi ông đi vắng. – Mêrôni hỏi. – Trong vòng ba
tháng, có rất nhiều cái có thể xảy ra.
- Ông Mac Alixtơ, thưa ông. – Tôi đáp. – Ông ấy đã đồng ý tham gia
công ty rồi.