Đến lúc ấy thì đã năm giờ chiều và viên đốc công vận hành đem trình
các số liệu sản xuất. Tôi đang chực xem chúng thì Nêvađa xen vào.
- Giônơx này, - anh nói.
Tôi ngẩng lên. Suốt cả ngày nay, anh ở lì trong văn phòng, nhưng lặng
thinh ngồi một chỗ. Thậm chí tôi cũng quên khuấy là có anh. “Gì cơ ạ?”
- Tôi về sớm tý được không? Tôi có chút việc.
- Được thôi, - tôi đáp, lại bắt đầu xem xét số liệu sản xuất. – Anh lái cái
Đuyxenbeg về trước. Còn em sẽ bảo ông Giăc đưa em về.
- Khỏi cần. Tôi đã có xe ô tô của mình ở đây rồi.
- Anh Nêvađa! – Tôi gọi với theo. – Bảo bác Rôbe rằng tám giờ em sẽ về
ăn tối nhé.
Anh ngần ngừ một thoáng, rồi đáp: “Được, Giônơx ạ. Tôi sẽ bảo bác ta”.
Tôi xong việc sớm hơn dự định và đỗ xịch chiếc Đuyxenberg trước nhà
vào lúc bảy rưỡi, đúng lúc Nêvađa bước xuống thềm, hai tay xách hai va li.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi: “Chú về sớm vậy”.
- Ờ. – Tôi đáp. – Em xong sớm hơn là đã tưởng.
- Ồ… - Anh thốt lên, bước tiếp tới xe của mình, đặt va li xuống ghế sau.
Tôi theo chân anh tới ô tô, và thấy ghế phía sau xe anh toàn là đồ đạc.
“Anh định đi đâu với tất cả chỗ đồ đạc này hả Nêvađa?”.