- Đó là đồ của tôi. – Anh đáp cộc lốc.
- Thì em có bảo là không phải đâu. – Tôi nói. – Em chỉ hỏi là anh định đi
đâu đấy.
- Tôi đi đây.
- Săn hả? – Tôi hỏi. Dịp này là dịp lúc còn nhỏ, tôi thường theo anh lên
núi đi săn.
- Không phải. Đi luôn.
- Hượm đã. – Tôi bật kêu lên. – Anh không thể đi thẳng luôn thế được!
Cặp mắt đen của anh nhìn xoáy vào tôi: “Ai bảo tôi không thể đi được,
hả?”
- Em bảo. Không có anh, em biết xoay sở ra sao?
Anh chậm rãi mỉm cười: “Sẽ tốt, tôi chắc vậy. Chú không cần tôi thay tã
cho nữa đâu. Mấy bữa cuối cùng hôm rồi, tôi đã xem xét kỹ chú làm ăn
đó”.
- Nhưng… nhưng mà… - tôi phản đối.
Anh vẫn mỉm cười chậm rãi: “Việc nào thì cũng phải có lúc kết thúc chú
ạ. Tôi đã bỏ ra mười sáu năm về việc này, và giờ không có chuyện gì để tôi
phải làm thêm nữa. Tôi đâu có ưa cảnh cứ lãnh lương mà thực ra là ngồi rồi
không xứng hưởng nó”.
Tôi chăm chăm nhìn anh một hồi. Anh nói đúng, cái tính khẳng khái đàn
ông của anh quá lớn. Anh không bao giờ chịu nổi thân phận láng cháng làm