NHỎ YÊU,
Tôi không phải là thằng ưa nói năng từ giã, nên mới có cái này. Ở đây
không có việc gì cho tôi làm nữa, nên tôi thấy rằng mình đã đến lúc đi thôi.
Suốt đời, tôi mong tặng nhỏ một cái gì nhân ngày sinh nhật của nhỏ, nhưng
ba nhỏ luôn chơi trội hơn tôi. Ông cho nhỏ tuốt tuột mọi cái. Và vậy là đến
giờ, nhỏ chẳng cần cái gì để tôi có thể cho nhỏ được cả. Nhưng trong
phong bì này, nhỏ sẽ thấy một cái nhỏ thực cần. Nhỏ khỏi lo lắng gì hết
trọi. Tôi đã tới một ông luật sư ở Renô, và ký sổ đóng kèm đầy đủ hợp lệ
mọi thứ cả rồi.
Chúc mừng sinh nhật
Bạn của nhỏ
Nêvađa
Tôi nhìn mấy tờ giấy còn lại trong phong bì. Những chứng nhận cổ phần
của Công ty thuốc nổ Cođơ, chuyển sang tên tôi.
Tôi đặt chúng xuống bàn. Cổ họng tôi từ từ nghẹn lại. Đột nhiên, tòa nhà
trống rỗng. Tất cả đã bỏ đi hết. Ba tôi, Raina, Nêvađa. Tất cả. Ngôi nhà bắt
đầu vọng âm u những kỷ niệm.
Tôi nhớ đến lời Raina nói – về việc cần thoát ra khỏi cái bóng của ba tôi.
Em nói đúng. Tôi không thể sống ở trong tòa nhà này. Nó không phải của
tôi. Nó là của ba tôi. Đối với tôi, lúc nào nó cũng thuộc về ông.
Tôi đã quyết định. Sẽ tìm một căn hộ ở Renô. Trong một căn hộ, không
thể có kỷ niệm được. Ngôi nhà này tôi sẽ nhường lại cho Mac Alixtơ. Anh
có gia đình, nó sẽ đỡ cho anh việc tìm một chỗ ở.