Tôi nhìn lại bức thư của Nêvađa một lần nữa. Dòng cuối cùng đập vào
mắt tôi. Chúc mừng sinh nhật. Lòng tôi bỗng đau quặn. Tôi đã quên,
Nêvađa là người duy nhất còn lại là đã nhớ.
Hôm nay là sinh nhật của tôi.
Tôi tròn hăm mốt tuổi.