- Cậu định đi đâu? – Chaly hỏi – Không còn nơi nào bỏ hoang cả. Đất
đai đều có chủ, ngang dọc những đường là đường dẫn tới một nơi nào đó.
Cậu muộn mất ba mươi năm rồi.
Nêvađa lặng lẽ gật đầu. Chaly nói đúng. Nhưng kỳ lạ là anh không hề
cảm thấy mình đã muộn ba mươi năm. Anh đang cảm thấy như đã từng
cảm thấy. Ngay lúc này cũng thế.
- Tớ để cô ta ở căn nhà gỗ của cậu đấy. – Chaly nói, - Mathơ và tớ sẽ chờ
cơm hai người.
Nêvađa ngồi lại vào xe. “Thế thì tớ đi đưa cổ lại đây. Tớ tắm rửa chút
đỉnh rồi sẽ lại ngay”.
Chaly gật đầu, đi vào. Xe nổ máy. Đến cửa, Chaly dừng lại nhìn theo
chiếc xe đang lượn ngoằn nghèo leo lên ngọn đồi thấp, vòng ra sau ràn.
Anh lắc đầu, bước vào nhà.
Mathơ đang đợi anh. “Anh ấy thế nào?” chị lo lắng hỏi.
- Không biết nữa, - Chaly trả lời, lại lắc đầu, - có vẻ buồn buồn và là lạ
thế nào ấy. Tôi cũng chẳng rõ.
Căn nhà gỗ tối om khi Nêvađa bước vào. Anh với lấy ngọn đèn dầu để
cạnh cửa, đặt lên bàn. Anh đánh một que diêm, đưa đến ngọn bấc. Nó nhấp
nháy một thoáng rồi sáng bừng lên. Anh đậy cái bóng đèn lại rồi đặt cây
đèn lên giá trên tường.
Giọng Raina vọng tới từ phía sau lưng: “Sao anh không bật đèn, hở
Nêvađa?”