- Em cũng nghĩ vậy.
Họ lặng lẽ đi thêm hai đợt nữa. Sau đó cô ngồi xuống mép giường, anh
lột cái sơ mi trên mình ra, đi tới chậu rửa mặt ở góc phòng ngủ.
Những bắp thịt của anh hằn lên dưới lớp da trắng đến lóa mắt. Ngực anh
phủ kín một lớp lông đen mịn màng xuống dần tới cái bụng phẳng và rắn
chắc. Anh xát xà phòng kín mặt và cổ, té nước lên đầu. Rồi quờ quạng tìm
khăn mặt.
Cô đưa khăn cho anh. Anh vò đầu vò cổ rất mạnh, rồi đặt khăn xuống,
với lấy một cái sơ mi sạch. Anh chui vào, sửa soạn cái cúc.
- Hượm đã, - Cô bất chợt nói – Để em cài hộ cho.
Ngón tay cô nhanh thoăn thoắt và nhẹ nhàng. Anh cảm thấy chúng lướt
lướt trên ngực anh như một cơn gió thoảng. Cô ngẩng lên nhìn anh, mắt lộ
vẻ ngạc nhiên: “Anh bao nhiêu tuổi, anh Nêvađa? Da anh cứ như con trai
mới lớn ấy”.
Anh bất giác mỉm cười.
- Bao nhiêu rồi nào? – cô vẫn khăng khăng hỏi.
- Theo anh nhớ thì sinh năm tám hai, - anh đáp. – Má anh là người da đỏ
Kaiôva, mà dân da đỏ thì chẳng để ý gì tới ngày sinh tháng đẻ hết đó. Vậy
là anh giờ bốn mươi ba. – Anh đã nhét xong sơ mi vào trong quần.
- Anh trông không già hơn ba mươi tuổi tý nào cả.