Anh cười, hài lòng, bất chấp cái bản tính của mình vốn không ưa tâng
bốc, “Thôi đi nào, kiếm cái gì dằn bụng”.
Cô cầm lấy tay anh. “Đi nào”, cô đáp, “em bỗng dưn đói quá”.
Đến khi họ quay lại căn nhà, trời đã quá nửa đêm. Anh mở cửa, để cô
vào trước. Anh bước tới lò sưởi, châm một que diêm vào đống củi. Cô tới
lại phía sau anh. Anh ngẩng lên.
- Cô ngủ trên giường ấy. – anh nói.
Cô lặng lẽ đi vào buồng ngủ, anh quạt lửa. Củi bắt lửa và cháy bùng lên.
Anh bỏ thêm mấy súc củi nữa rồi đứng dậy, đi ngang phòng tới tủ đựng
rượu. Anh lấy một chai whisky ngô và một cái cốc, tới bên lò sưởi.
Anh rót rượu và nhìn chỗ rượu trong cốc. Ngọn lửa phía sau làm nó hồng
lên một màu nóng rực. Anh từ từ uống cạn.
Rồi anh đặt cái cốc không xuống và bắt đầu tháo đôi bốt. Anh bỏ chúng
cạnh ghế, bước tới đivăng vươn vai nằm xuống. Vừa mới châm được điếu
thuốc, anh nghe thấy tiếng cô nói vọng từ cửa phòng ngủ.
- Anh Nêvađa?
Anh nhỏm dậy, quay lại phía cô: “Chi đó?”
- Anh Giônơx có nói gì về em không?
- Không.
- Anh ấy trả em một trăm nghìn đôla về cái tòa nhà và chỗ cổ phần.