- Anh thích ánh sáng đèn dầu. – Nêvađa đáp giản dị. – Đèn điện sáng
không thật. Nhức mắt lắm.
Raina ngồi trên một cái ghế quay ra cửa. Cô mặc một chiếc áo xăng đay
dày trùm ra ngoài cái quần bò xanh bạc.
- Cô lạnh hả? – Anh hỏi, - Để anh đốt lò sưởi.
Cô lắc đầu: “Em không lạnh”.
Anh đứng lặng lẽ một hồi, rồi nói: “Tôi phải đem đồ đoàn của mình vào
rồi rửa ráy chút. Chaly và Mathơ đang chờ tụi mình cùng ăn cơm đó”.
- Em sẽ đỡ anh đem đồ một tay.
- Tốt lắm.
Họ bước ra màn đêm. Đêm đen mịn như nhung, sao lấp lánh xa thăm
thẳm. Từ phía dưới đồi, thoảng vọng lại tiếng đàn và tiếng cười nói.
Cô nhìn xuống phía nhà chơi: “Thật mừng là em không phải là một trong
số họ”.
Anh đưa cho cô một cái vali: “Cô sẽ không bao giờ là thế được. Cô
không thuộc kiểu người đó”.
- Em đã nghĩ đến chuyện ly dị ông ấy. – cô nói, - Nhưng có cái gì đó ở
trong em ngăn lại, ngay cả mặc dù em biết là chuyện đó ngay từ đầu đã là
nhầm lẫn rồi.
- Đã nhận rồi thì phải xử sự cho ngon. – Anh nói gọn, hai tay ôm đầy đồ
quay lại căn nhà.