Quyển hai. CHUYỆN CỦA NÊVAĐA SMITH
1
Khi Nêvađa quặt xe khỏi quốc lộ, rẽ vào một con đường đất lấm bụi dẫn
tới ràn súc vật thì đã chín giờ tối. Anh dừng xe trước cửa tòa nhà lớn, bước
ra. Anh đứng lặng lẽ một hồi lâu, lắng nghe tiếng cười đùa từ sòng bạc ồn
ào vọng lại.
Một người đàn ông bước ra hàng hiên, nhìn anh: “Chào Nêvađa”.
Nêvađa đáp, vẫn không quay lại: “Chào cậu, Chaly. Mấy bà bỏ chồng
ngó bộ trửng giỡn quá hả”.
Chaly mỉm cười: “Sao không? Hầu hết bọn họ đều kiếm lời qua việc bỏ
chồng đấy”.
Nêvađa quay lại và ngẩng lên nhìn người bạn: “Tớ cũng nghĩ vậy. Chỉ có
điều là hổng tài nào quen được với cái ý có thể chăn dắt đàn bà thay cho
chăn nuôi súc vật được”.
- Giờ thì có lẽ cậu sẽ dần quen, - Chaly đáp, - dù sao cậu cũng chiếm
năm mươi phần trăm lãi của cái trò này cơ mà. Đã đến lúc lo ổn định làm
ăn rồi đấy.
- Tớ không biết. – Nêvađa thốt lên – Chân cẳng đang ngứa ngáy muốn đi
đây này. Có lẽ tớ ở lì một chỗ thế là quá đủ rồi.