- Anh biết. – anh đáp.
Cô ngần ngừ một thoáng rồi bước sâu hơn vào phòng. “Em không cần
đến vậy. Nếu anh cần…”.
Anh cười không thành tiếng. “Anh có đủ. Nhưng dù sao cũng cám ơn
cô”.
- Thật không?
Anh lại khùng khục cười, thầm hỏi không biết cô sẽ nói sao nếu như cô
biết được cái ràn nuôi súc vật ba nghìn mẫu tây của anh ở bang Texas, biết
được rằng anh có một nửa số cổ phần ở cái Triển lãm “Miền Tây hoang dã”
này. Anh cũng là một người học được nhiều ở ông già. Tiền chỉ tốt khi nó
làm việc sinh lợi cho ta.
- Thật mà. – Anh đáp, đứng dậy lại gần cô. – Đi ngủ đi, Raina. Chân cô
dẫm đất kìa.
Anh theo cô vào phòng ngủ, lấy ở tủ ra một cái chăn trong khi cô bước
lên giường. Cô nắm lấy tay anh khi anh đi ngang qua: “Kể chuyện cho em
ngủ đi, anh”.
Anh ngồi xuống bên cạnh. “Chuyện gì?” – anh hỏi.
Cô vẫn nắm lấy tay anh. “Chuyện về anh. Anh đẻ ở đâu, anh từ đâu tới…
mọi cái”.
Anh mỉm cười trong bóng tối. “Chả có chi nhiều”. Anh nói. “Theo như
anh biết được thì anh sinh ra ở miền Tây Texas. Ba anh là thợ săn trâu rừng
tên là Giôn Xmith, còn má anh là con một tù trưởng da đỏ Kaiôoa, tên là…