thằng ăn bám hầu hạ người. “Anh có đủ tiền chưa?”
Anh gật đầu: “Mười sáu năm nay, tôi chưa xài được xu nào trong số tiền
riêng của mình cả. Ba chú không cho đụng đến nó”.
- Rồi anh định sẽ làm gì?
- Đến ở với một cặp bạn già. Chúng tôi sẽ đem một cái “Triển lãm Miền
Tây
” đi dọc theo vùng California. Hẳn là sẽ vui vẻ chộn rộn lắm.
Chúng tôi đứng vụng về một hồi lâu. Rồi Nevada chìa tay: “Thôi chào
chú, Giônơx”.
Tôi nắm lấy tay anh, không muốn rời. Nước mắt bắt đầu rân rân dưới mi
tôi. “Em chào anh, anh Nêvađa”.
Anh đi vòng sang bên kia xe, ngồi vào tay lái. Anh nổ máy, cài số luôn, ô
tô rồ lên, lao đi, anh giơ tay chào.
- Viết thư cho em nhé, anh Nêvađa! – Tôi thét lên, nhìn theo đăm đăm
cho tới khi anh khuất hẳn.
Rồi tôi quay người bước lại nhà, đi vào phòng ăn, ngồi xuống cái bàn
trống rỗng.
Bác Rôbe bước vào, cầm một cái phong bì trên tay. “Ông Nêvađa để lại
cái này cho ông ạ”, bác nói.
Nghẹn ngào, tôi cầm lấy, xé phong bì, rút ra một bức thư viết bằng bút
chì, lời lẽ thô mộc vụng về: