- Có lẽ giờ phải thay phiên cho Rogiơ thôi. – Tôi đứng dậy.
Thấy tôi bước vào buồng lái, Rogiơ ngẩng lên nhìn. “Anh hẳn là đã mệt
lắm. Anh ngáy to đến nỗi ở đây, tôi đã bắt đầu nghĩ là ta có năm cái động
cơ chứ không phải bốn đâu!”
Tôi ngồi phịch xuống cái ghế phi công thứ hai. “Có lẽ tôi thay cho anh
nghỉ một chút. Ta đang ở đâu?”
- Quãng này này, - Anh trỏ tay vào cái bản đồ đặt trên giá ở giữa chúng
tôi. Tôi cúi xuống nhìn. Chúng tôi bay ra đại dương được khoảng một ngàn
sau trăm cây số.
- Ta bay chậm đấy.
Anh gật đầu. “Chúng ta đã đâm thẳng vào một luồng gió ngược”.
Tôi với tay kéo cái cần lái lại phía mình cho tới khi nó vào khớp chỗ tôi.
“Được rồi. Tôi đã nắm được toàn bộ máy bay rồi!”
Forextow rời cần lái của anh, đứng dậy, vươn vai. “Có lẽ tôi cố chợp mắt
một lúc xem sao?
- Đi đi. – Tôi nhìn qua cửa chắn gió. Trời bắt đầu mưa.
- Anh có thể thức được mấy tiếng chứ hả?
- Được mà.
Anh ta bật cười thành tiếng. “Hoặc là anh cừ hơn tôi, Guaga Đin ạ, hoặc
là tôi đã già mất rồi. Ở bên ấy, đã có lúc tôi nghĩ rằng anh sẽ “cối” tất cả