Một tiếng thở dài kinh động. Mắt ông tù trưởng sáng lên.
- …. Tấm da sống của con trâu trắng thiêng liêng. – Xam nói, nhìn đám
đông một lượt. Mắt họ dán vào tấm da trâu đang sáng trắng lên trước mặt
họ như một đám tuyết.
Trâu bạch tạng là một của hiếm. Tù trưởng nào có thể đặt mình nằm nghỉ
trên tấm da thiêng như vậy thì sẽ chắc chắn rằng hồn mình có thể tìm được
những bãi săn hạnh phúc cho bộ lạc. Đối với đám buôn da, nó sẽ được giá
gần gấp mười một tấm da thường. Nhưng Xam biết rõ mình cần gì.
Anh cần một người đàn bà. Đã năm năm anh sống ở những thảo nguyên
này và chỉ có thể chung đụng với một gái điếm mỗi năm một lần vào lúc
bán da ở căn buồng nhỏ phía sau quán hàng của lão lái buôn. Đã đến lúc
anh cần có một người đàn bà của riêng mình.
Ông tù trưởng, choáng váng vì tính hào phóng của Xam đến mức độ
quên béng đi việc mặc cả tiếp, ngẩng lên nói: “Chúng tao rất hãnh diện
được cho người thợ săn hùng mạnh Râu Đỏ đứa con gái Kanêha để làm vợ
anh”.
Ông đứng dậy, tỏ ý kết thúc cuộc họp hội đồng.
- Sửa soạn cho con gái Kanêha tao đón người chồng của nó – Ông nói,
và quay về phía lều mình. Xam đi theo ông.
Trong một cái lều khác, Kanêha đang ngồi đợi. Bằng cách nào đó, cô biết
được rằng Râu Đỏ đến hỏi xin mình. Tuân theo cái luật khiêm tốn của gái
chưa chồng, cô đi vào lều đợi để không nghe được cuộc mặc cả. Cô ngồi
bình thản, bởi cô không sợ Râu Đỏ. Cô đã nhiều lần nhìn thẳng vào mặt
anh những khi anh đến thăm cha cô.