Cô sửa soạn phải đi đến bờ biển miền tây ngay sau buổi ra mắt đầu tiên
này, để đóng một phim mới. Cô nhìn thấy cái kịch bản nằm trên bàn trước
mặt đi văng. Giônơx bước tới, nhặt nó lên, lật lật xem qua. “Anh không
thích tí nào cả”.
-Em cũng thế. Nhưng Morixơ nói rằng đó là cái nhà máy in tiền cho ta
đấy.
-Anh cóc cần cái đó. Anh chỉ không thích việc em tham gia vào bộ phim
ấy thôi. – Anh đi tới điện thoại. – Cho tôi gặp ông Bonơ ở khách sạn Shery-
Naithơlan.
-Ông Morixơ, Giônơx đây. – Anh nói cụt lủn. – Hãy hoãn làm Mắt sao.
Tôi không muốn cô Đentơn tham gia vào đó.
Đứng ở đầu phòng bên này, cô cũng nghe thấy tiếng phản đối đầy kích
động của Bonơ vọng qua điện thoại. “Tôi cóc cần”, Giônơx đáp, “kiếm một
ai đấy đóng nó… Ai ư? … Hayuôt, Shêriđơn. Bất kỳ một ai ông thích. Và
từ nay trở đi, Đentơn sẽ không được bố trí đóng bất cứ một bộ phim nào
trước khi tôi xem và tán thành kịch bản của nó”.
Anh đặt máy xuống, quay lại phía cô. Anh tủm tỉm cười. “Em nghe thấy
chưa hả?”.
Cô mỉm cười lại với anh: “Rồi ạ, thưa ông chủ”.
Bức ảnh ấy ngay lập tức trở nên nổi tiếng. Đi bất cứ đâu, ta cũng thấy nó
nhìn ta – từ các bức tường, từ các biển quảng cáo, từ những tấm lịch, những
tấm áp phích. Và cô, cô cũng nổi danh. Cô trở thành một ngôi sao. Rồi đến
khi trở lại miền tây, cô được biết rằng Giônơx đã tán thành một hợp đồng
mới cho cô làm việc với xưởng phim.