Có một bận, trong cơn tuyệt vọng, cô đã hỏi anh tại sao anh lại vẫn giữ
cô trong danh sách trả lương nếu anh không có gì cho cô làm cả. Anh lặng
thinh hồi lâu. Rồi khi anh trả lời, giọng anh lạnh lùng và dứt khoát không
cho ai cãi nữa: “Em không phải là diễn viên. Em là một ngôi sao. Mà sao
chỉ sáng khi mọi cái khác đều đâu vào đấy”.
Dăm hôm sau, Al Petrôxeli phụ trách phòng tuyên truyền bước vào
buồng hoá trang của cô ở xưởng. “Hề Bôb Hôp chuẩn bị tổ chức một buổi
biểu diễn cho binh sĩ trong căn cứ Pentlentơn. Anh ấy muốn có cô tham già
cùng đấy”.
Đang ngồi trên đivăng, cô quay lại, đặt cái kịch bản cô đang đọc xuống.
“Tôi có thể tham gia được ư?”. Cô nhìn ông ta.
Cả cô và ông ta đểu hiểu ý câu hỏi. “Bonơ đã nói với ông Cođơ. Hai
người đều nhất trí là việc trình diễn trước công chúng ấy sẽ có tác dụng tốt
đối với cô. Đi Xantix sẽ chịu trách nhiệm dựng lên một hoạt cảnh cho cô
đóng đấy.
-Tốt lắm. – Cô vừa thốt lên vừa đứng dậy. – Thật là tuyệt khi lại có việc
mà làm thế này.
Và bây giờ, sau sáu tuần diễn tập căng thẳng khẩn trương một đoạn giới
thiệu và bài hát được cẩn thận trau chuốt, đặt lời, ghép với dàn nhạc sao
cho phô diễn cái giọng nho nhỏ, trầm trầm của cô đến mức có lợi nhất; cô
đứng trong cánh gà của cái sân khấu dã chiến, đợi lúc ra biểu diễn. Cô
thoáng rùng mình vì bầu không khí mát lạnh của đêm, mặc dù người đã
khoác cái áo choàng lông chồn.
Cô ghé mắt qua cánh gà, nhìn xuống khán giả. Một tiếng cười gầm lên,
ập vào cô từ những hàng binh sĩ nối nhau ngồi xa đến hút tầm mắt. Hôp
vừa kể xong một trong những câu chuyện cười trần trụi, rất lính tráng nổi