tiếng của anh ta, những câu chuyện không bao giờ có thể lọt lên được các
buổi phát thanh khắp đất nước mà anh ta vẫn thường đọc. Cô thụt đầu vào,
vẫn còn rùng mình. “Hồi hộp hả?”, Al hỏi “Chắc chưa bao giờ trình diễn
trước khán giả có phải không? Nhưng cô đừng lo, rồi sẽ hết hồi hộp ngay
thôi”.
Một mẩu ký ức về Aiđa và những gì bà bắt cô trình diễn thường ngày
trước một nhóm nhỏ, nhưng có lựa chọn, gồm toàn những người đàn ông
giàu có, thời cô ở Niu Yooc chợt thoáng qua tâm trí cô. “Ôi, tôi đã từng
trình diễn trước khán giả rồi”. Cô chợt nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt
ông ta. “Khi tôi đi học”, cô khô khan nói thêm. Rồi cô quay ra xem Bôp
Hôp. Không hiểu sao, đoạn ký ức ấy đã làm cô dễ chịu hơn. Al quay sang
người lính đang đứng cạnh ông.
-Thế nào, trung sĩ. Giờ anh đã rõ việc phải làm rồi chứ?
-Thưa ông Pêtrôxeli, tôi hoàn toàn nhớ rồi ạ.
-Tốt lắm. – Al thốt lên, liếc ra sân khấu, Hôp đã trình diễn gần xong
chương trình thường lệ. Al quay lại người lính, một tờ hai mươi đô la hiện
ra trên tay ông ta như có phép thần. – Cô ấy sẽ ra ngay bây giờ đây. Bây giờ
anh hãy xuống hàng đầu gần sân khấu. Và chớ có quên đấy. Nói to, rõ ràng
vào.
-Vâng ạ, thưa ông Pêtrôxeli. – Người lính đáp, tờ hai mươi đô la biến
ngay vào túi anh ta.
-Sẽ có một tờ nữa sau đêm biểu diễn, nếu mọi việc đâu vào đấy.
-Thưa ông Pêtrôxeli, có thêm tờ nữa như thế. – Người lính đáp. – Ông
không việc gì lo lắng sất cả. Thiên hạ sẽ nghe giọng tôi vang tới tận
Alaxka.