Tiếng gầm rít, hò la lại dậy lên điếc tai khi cô chậm rãi một cách cố ý,
cởi cái áo khoác. Cô thả nó rơi xuống sàn sân khấu ở phía sau cô, vươn
người đứng thẳng, để lộ thân thể trong tấm áo choàng ngủ bó sát da, trắng
muốt, lấp lánh những hạt cườm trong suốt. Cô lại cúi người tới sát cái
micro, một sợi dây đeo áo tuột khỏi vai. Cô vội chộp lấy. “Thật là ngượng
quá, chưa bao giờ em đứng trước một đám đông đàn ông đến thế này”.
Khán giả gầm lên vui vẻ.
-Bây giờ em chẳng biết làm gì cả. – Cô nói khẽ dịu dàng.
-Đừng làm gì sất cả, cô em. – Một giọng oang oang thét lên từ hàng ghế
đầu, sát mép sân khấu. – Cô cứ đứng đấy thôi.
Và sự hỗn loạn lại bùng ra. Cô mỉm cười, nhướn mắt nhìn về phía người
vừa nói. Cô chờ cho tiếng ông dịu đi một chút. “Em có một bài hát muốn
hát tặng các anh”, cô thốt lên, “các anh có thích nghe không ạ?”.
-Thích! – Hàng ngàn cái giọng gầm lên.
-Vậy được rồi. – Bây giờ, nếu các anh giả vờ như đang ở nhà, đang nghe
đài; nếu các anh nhắm mắt lại…
-Nhắm mắt lại ư? – Cái giọng ban nẫy lại oang oang cất lên. – Cô em ơi,
chúng anh có thể là lính, chứ chúng anh không là một lũ quỷ dâm đâu.
Cô mỉm cười, bối rối chịu thua trước tiếng cười ầm ầm. Rồi âm nhạc từ
từ dấy lên. Ánh sáng thu nhỏ dần, đọng vừa gọn trên khuôn mặt cô. Khán
giả im phăng phắc. Nhạc sĩ của xưởng phim đã trổ hết tài phối khí cho bài
hát này. Một bài hát thất tình quen thuộc, nhưng được hát theo nhịp độ