cho cô ta rời sân khấu nữa. Rồi khi buổi biểu diễn kết thúc, họ gần như xé
sạch quần áo của cô ta khi cô ta lên ô tô. Tay Hôp sáng nay tinh mơ đã gọi
điện cho tôi nói rằng cô ta nghỉ lúc nào là tay ấy sẽ thuê đi biểu diễn liền.
Càng thêm chứng minh là tôi đúng. – Đan tiếp. – Tôi cho rằng cô ta giờ
còn nổi tiếng hơn cả Malovi hồi trước nữa kia. – Lão ranh mãnh đưa mắt
nhìn Bonơ. – Còn mò đến đó mỗi tuần một tối nữa không, hả?
Bonơ mỉm cười. Chả có gì là bí mật được ở cái thành phố này. “Sau khi
Người có tội ra mắt ở Niu Yooc, Cođơ đã huỷ hợp đồng cũ, ký ngay với cô
ta một hợp đồng mới rồi”.
-Tôi chưa hiểu…
-Rất đơn giản. – Bonơ đáp. – Cái buổi sáng cô ta có được hợp đồng, cô
ta bước vào căn phòng của tôi. Cô ta mượn bút tôi, ký vào, rồi ngẩng lên
nhìn tôi, nói: “Giờ thì tôi không phải cối ai nữa rồi. Ngay cả ông!”. Và cô ta
nhặt bản hợp đồng lên, đi thẳng.
Piơx cười phá lên: “Tôi không tin cô ta. Đã là bướm, thì vẫn mãi là
bướm thôi. Cô ta hẳn kiếm được chỗ nào bấu rồi”.
-Đã. Đó là Giônơx Cođơ. Tôi nghi là cô ta sửa soạn lấy anh ta đấy.
-Thế mới đáng kiếp cái thằng chó đẻ ấy. – Đan nói rin rít. – Thằng cha
vẫn chưa biết cô nàng là đĩ hả?
-Anh ta chưa biết.
-Đấy ông thấy chưa. “Dù anh có nghĩ mình tinh ranh khôn khéo đến thế
nào đi chăng nữa, bao giờ cũng vẫn có kẻ bợm hơn anh”. Piơx cười sằng
sặc, - à mà Giônơx dạo này ra sao?