Bonơ nhìn lão. Ông chả việc gì mà thương hại Đan. Lão hiện vẫn là một
trong những đại lý phát đạt nhất ở Hôliut. “Vâng ạ”, ông dằn giọng châm
biếm, “tim tôi đang ứa máu vì xót xa cho ông đây. Nhưng Đan ơi, tôi đã
được nghe câu chuyện đời ông từ trước rồi. Tôi đến đây không phải vì thế
đâu”.
Là một người môi giới, Đan đủ tinh ranh để biết rằng lão đang có nguy
cơ mất người nghe đến nơi. Lão im bặt những lời phàn nàn, hạ thấp giọng
thì thào bí mật: “Anh đã đọc bản thảo ấy chưa?”.
Bonơ nhặt tập giấy cạnh ông trên cái ghế, đặt lên bàn: “Rồi”.
-Tuyệt diệu, phải không nào? – Piơx hỏi, giọng bắt đầu lộ vẻ háo hức
chào hàng.
-Tốt đấy. – Bônơ gật gù cao đạo. – Tuy vậy cũng còn phải tốn nhiều
công sức vào đó mới nên chuyện được.
-Kịch bản nào mà không thế, hả? – Piơx mỉm cười hỏi lại. Lão cúi người
về phía trước. – Này, theo tôi, cái kịch bản này cần một đạo diễn mạnh tay
như anh. Oagnơ ở Hãng Univơxơl cứ phát điên phát cuồng vì nó. Cả
Zimbalixt ở Mêtrô cũng vậy. Nhưng tôi thấy nó không thể hợp với họ. Họ
không có cái nhạy cảm và khả năng thể hiện như anh.
-Thôi ông Đan ơi, cắt cái phần nịnh nhau ấy đi. Cả hai chúng ta đều biết
rõ rằng kịch bản này chỉ tốt nếu như ta kiếm được một cô gái nhất định
đóng nó. Và ta cũng biết cô gái ấy là ai rồi.
-Là Đen tơn. – Piơx nói nhanh. – Đấy cũng là ý nghĩ của tôi. Chính vì
thế mà tôi mới đem nó đến cho anh. Cô ta đang có hợp đồng với xưởng của
anh.