-Vẫn chả làm gì, ngoài việc kiếm thêm ối tiền. Nhưng ông đã biết tính
Giônơx rồi đấy. Anh ta vẫn không vui.
-Tại sao không?
-Anh ta cậy cục xin gia nhập không quân, nhưng người ta từ chối anh ta.
Người ta không phong hàm sĩ quan cho anh ta, nói rằng anh ta hiện đang vô
cùng cần thiết trong công nghiệp chiến tranh. Thế là anh ta đùng đùng bỏ
Oasinhtơn đi, bay tới Niu Yooc ghi tên đăng lính với chức vụ binh nhì. Cái
thằng ngu!
-Nhưng giờ anh ta có ở trong quân đội đâu.
-Tất nhiên không. Anh ta bị trượt vì sức khoẻ - màng tai bị rò, hay một
cái gì vớ vẩn đại loại như vậy. Và thế là người ta xếp anh ta vào loại 4-F.
Còn tuần sau, người ta sẽ nhận Rogiơ Forextơ lại vào quân đội với chức
thiếu tướng đấy.
-Tôi nghe đồn là Đêvit cũng sắp đi khám sức khoẻ thì phải.
-Nay mai thôi, cái thằng đần ấy. Anh ta có thể xin hoãn quân dịch rất dễ
dàng. Có vợ, có con nhỏ; nhất là bây giờ ngành này cũng đang phát triển rất
ghê. Nhưng anh ta không xin xỏ. – Bonơ nhìn qua bàn sang Piơx. – Thậm
chí cả lão Nêvađa cũng đem đoàn Miền tây hoang dã đi biểu diễn phục vụ
binh sĩ không lấy tiền.
-Như thế càng chứng minh là vẫn còn những thằng nghĩ là quả đất dẹt
đấy. – Đan thốt lên. Lão ngoắc tay với anh bồi gọi rót thêm một chầu rượu
nữa. – Tất cả những con người ấy đều do chính tay tôi dắt vào ngành. Bây
giờ họ có tất cả mọi cái. Còn tôi? Vẫn đang phải làm cái nghề môi giới hợp
đồng thế này.