-Nhưng Giônơx là người tối hậu quyết định phim nào cô ta sẽ đóng. Và
anh ta đã từng quẳng đi mấy cái kịch bản khá hay rồi.
-Thằng cha ấy định cố làm gì thế không biết? – Piơx thốt lên. – Cho con
bé vào tủ, khoá lại dành riêng cho mình ư? Người ta không thể làm thế với
một ngôi sao được. Sớm muộn rồi nó cũng sẽ bùng ra thôi.
Bonơ nhún vai: “Ông biết tính Giônơx rồi đấy. Không ai dám hỏi tại
sao”.
-Biết đâu anh ta sẽ thích cái kịch bản này thì sao.
-Thậm chí ngay cả khi anh ta thích. – Bonơ đáp. – Nhưng tới lúc anh ta
biết được rằng ông là người môi giới, thì toàn bộ chuyện này cũng sẽ bay
vèo qua cửa sổ.
-Nếu con bé ép anh ta, nói rằng nó không thể không đóng phim này thì
sao hả?
Bonơ nhún vai: “Ông cũng đoán ra được chẳng kém gì tôi. Nhưng tôi
không đưa nó cho cô ta đâu. Tôi không muốn dính vào chuyện lôi thôi chỉ
vì một cái kịch bản. Dù nó có hay đến thế nào đi chăng nữa, bao giờ cũng
còn những cái khác không kém hay hơn”.
Piơx chằm chằm nhìn ông, đôi môi mỏng dính của lão mím lại khắt
nghiệt. “Tôi đã có cách để ta có thể bắt cô ta phải nhìn theo lối của ta rồi.
Tôi đang nắm được một…”.
Bonơ cắt ngang: “Đừng nói thêm gì với tôi nữa. Nếu xẩy ra được thế, thì
hãy để nó là một sự ngạc nhiên thú vị đối với tôi. Tôi không muốn biết một
tý gì về những trò ấy đâu nhé”.