khó khăn như thế này, lại có một sự thể hiện cao quý đến thế về Ơn cứu rỗi
tìm thấy trong Lòng Kính Chúa cho tất cả mọi người chúng ta xem.
Thôi, tôi phải dừng bút vì sắp phải có mặt ở Phòng phẫu thuật rồi. Từ
ngày có chiến tranh đến nay, tất cả chúng tôi ở trường cũng như ở nhà
thương, đều phải làm hai ca một ngày vì thiếu người. Nhưng với Lòng
Nhân từ của Chúa, chúng tôi sẽ tăng gấp đôi sức mình lên để thực hiện
Tình thương cao cả của Người.
Mẹ Bề trên gửi tới em những lời cầu nguyện thiêng liêng nhất của Người
và Người cầu mong rằng em sẽ tiếp tục tìm thấy sự thành công và hạnh
phúc trong nghề mới của em.
Ơn kính Chúa đời tôi
Xơ M. KRIXTÔPHƠ
Trong óc cô thoáng hiện lên hình ảnh khuôn mặt thanh thản, đầy vâng
chịu của bà. Cô bồi hồi nhớ lại những năm đi học. Không hiểu sao, chúng
có vẻ như đã lùi xa, rất xa vào dĩ vãng. Dường như cô đã trở thành một con
người khác hẳn với cái cô bé mắt mở to, hồi hộp lần đầu tiên đến đứng
trước Mẹ Bề trên ngày nào.
Cô nhớ lại những giờ học yên tĩnh, những giờ thực hành dài đằng đẵng,
những buổi trực đến nhược người, quần quật ở nhà thương. Đã nhiều lần,
cô phát khóc lên vì căm uất trước nỗi bất lực của mình không học hết được
tất cả những gì được dạy cho cô. Chính vào những lúc ấy, cái bề ngoài khắc
kỷ vụt biến mất khỏi mặt bà, và bà sẽ đặt bàn tay lên vuốt ve vai cô, dịu
dàng an ủi: “Gieny, hãy làm việc chăm hơn nữa, cầu nguyện chăm hơn nữa,
em… Và rồi em sẽ học được hết. Chính em có trong em cái khả năng bẩm
sinh biết hàn gắn, chăm sóc những người khác đấy”.