Và thế là cô cảm thấy dễ chịu hơn, sức lực cô trở lại khi nhớ tới bà đã tận
tuỵ đến thế nào, hiến dâng hết con người bà đến mức nào cho bệnh nhân và
học trò. Hình như dù Gieny trực bất kỳ lúc nào, ngày hay đêm, bà đều luôn
ở bên cô.
Gieny với lấy một điếu thuốc lá. Nhất định là tất cả những con người ấy
đang vất vả đến kinh khủng, nếu đoán qua thư bà viết cho cô. Bà vốn là
người hầu như không bao giờ nói đến sự mệt nhọc cố gắng của mình. Cô
đột nhiên cảm thấy bứt rứt, nhớ tới cuộc sống tương đối nhàn hạ mình đang
sống bây giờ. Cô cúi xuống nhìn hai bàn tay thon thon, rắn chắc của cô.
Bây giờ hầu như cô không còn dùng gì đến chúng nữa. Dường như những
kiến thức, những thủ thuật chúng biết làm đang rào rạo, ngứa ngáy trên
mấy đầu ngón tay. Nhất định là phải có cách nào đó giúp được các xơ.
-Đây rồi. Cô vồ lấy máy điện thoại ngay lập tức, quay số rất nhanh.
“Roda đấy phải không? Gieny đây”.
-Cậu có khoẻ không Gieny? Anh Đêvit đã kể cho mình biết là cậu suýt
nữa thì phá tan Quân đội Hoa kỳ bằng cái đêm biểu diễn của Bôb Hôp ấy
như thế nào rồi.
Gieny bật cười. “Các anh chàng tội nghiệp ấy đã xa đàn bà quá lâu đấy
thôi mà”.
-Đừng có lỡm mình như vậy nhá. Báo chí trong ngành đã ca ngợi buổi
trình diễn xuất sắc của cậu rồi.
-Đừng có nói dối mình là Đêvit đã bảo cậu đọc chúng nhá.
-Hẳn rồi. – Roda đáp. – Không phải tất cả các bà vợ trong ngành đều làm
thế sao? Đấy là cách duy nhất để họ biết được là các ông chồng mình đang
làm gì.