-Cháu Bơny biết làm gì rồi?
-Tại sao cậu không đến đây một tối nào đó ăn cơm với chúng mình để
tận mắt nhìn thằng cu nhỉ? Đã lâu lắm rồi đấy.
-Mình sẽ đến. Nhất định là mấy hôm nữa thôi. – Cậu có muốn nói
chuyện với anh Đêvit không?
-Nếu như anh ấy có ở đấy. – Gieny đáp nhã nhặn.
-Xin chào cô nàng nhé. – Roda đáp. Và nhớ đến ăn cơm ngay đấy. Đêvit
đây rồi.
-Thế nào, niềm tự hào và niềm vui của xưởng Noman, cô có khoẻ không
hả?
-Khoẻ lắm. Đêvit, em xin lỗi là đã quấy rầy anh lúc anh nghỉ thế này.
Nhưng đúng là em có một việc nhỏ em nghĩ là anh có thể khuyên em được.
Giọng anh trở nên nghiêm túc ngay: “Cô nói đi”.
Cô hắng giọng: “Em đã từng đi học ở Trường Cao đẳng y tá mang tên
thánh Mary bằng một học bổng. Giờ em đang nghĩ không biết mình có thể
thảo luận với xưởng phim để dàn xếp việc hàng tuần bớt đi một số tiền
trong món lương của em, gửi cho họ; theo kiểu ta vẫn làm với Quỹ cứu tế
điện ảnh ấy mà. Đấy là cách em đền bù ít nhiều cho những gì họ đã làm cho
em.
-Thế thì dễ không ấy mà. – Đêvit bật cười, giọng tỏ vẻ nhẹ hẳn nỗi lo. –
Sáng mai cô chỉ cần gửi đến văn phòng cho anh một mẩu giấy nói cô muốn
bớt đi bao nhiêu. Còn lại là việc của bọn anh. Còn gì nữa không?