Cô gấp bức thư lại, kẹp nó vào tập bản tháo. Cái lão Đan Piơx này thật
ranh ma. Lão biết cách đưa kịch bản vào đúng chỗ của nó, hơn là gửi thẳng
như thường lệ tới xưởng. Cô cầm nó lên, đứng dậy, đi lên gác. Ăn xong,
trước khi đi ngủ cô sẽ đọc.
13
THƯA ÔNG ĐAN PIƠX THÂN MẾN,
Xin cám ơn ông đã gửi cho tôi bản thảo kịch bản phim Anphrôđit
mà
tôi đang gửi trả lại đây. Nó là một kịch bản phim vô cùng thú vị. Song nó
không phải là cái mà tôi thấy mình háo hức muốn đóng.
GIENY ĐENTƠN.
Cô thầm băn khoăn tự hỏi không biết mình từ chối phắt như vậy có đúng
không. Cô có những cảm giác lẫn lộn về nó. Ban đêm, lúc nằm trên giường,
đọc nó lần đầu, cô không thể bỏ nó xuống được. Câu chuyện ấy có một vẻ
rạo rực hấp dẫn gợi cô nhớ lại lời miêu tả của Xtanđơxt về cô gái điếm sang
trọng đã góp phần thống trị thế giới này. Kich bản phim hình như đã thể
hiện hết được cái hình tượng kích động và chất thơ của nguyên bản tiểu
thuyết, vậy mà vẫn khéo léo vượt ra ngoải những giới hạn của Luật làm
phim. Nhưng rồi càng đọc, cô càng thấy bớt háo hức.
Không thể phản đối được bất kỳ một dòng, một cảnh nào của nó cả. Bề
mặt thì thế. Nhưng rồi đi sâu vào trong, cô thấy hiện lồ lộ ra cái cốt chuyện
phụ đầy tính chất khiêu dâm, sẽ tác động một cách tinh vi vào tiềm thức
của khán giả. Đến khi đọc xong kịch bản, cô có cảm giá rằng đấy chính là
mục đích duy nhất của người viết.