- Anh đang ở Bơbank, trong nhà máy. Anh muốn gặp em.
- Ôi Giônơx! Em cũng muốn gặp anh lắm. Chờ cả ngày nay thì dài dằng
dặc quá.
- Ơ kìa, việc gì phải đợi đến tối nhỉ? Em không đến đây ăn trưa với anh
được ư?
- Anh biết là em đến được mà.
- Một giờ nhé?
- Em sẽ đến. – Cô thốt lên, đặt máy xuống.
- Giông, anh có thể để nó ở đây được rồi. – Giônơx nói. – Tự chúng tôi
sẽ xách tiếp.
- Thưa ông Cođơ, vâng ạ. – Anh phục vụ nhìn Gieny, rồi lại nhìn
Giônơx. – Liệu rồi… - anh ta ngập ngừng, - … liệu tôi làm phiền hỏi xin
chữ ký của cô Đentơn có sao không ạ?
Giônơx phì cười: “Hỏi cô ấy xem”.
Anh phục vụ đưa mắt dò hỏi nhìn Gieny. Cô mỉm cười, gật đầu. Anh ta
liền rút một cái bút chì và giấy từ trong túi ra, cô nhanh nhẹn ký tên mình
vào đó. “Xin cám ơn cô, cô Đentơn”.
Cô bật cười khanh khách khi cửa đã đóng lại đằng sau họ. “Cho chữ ký
luôn làm em thấy mình cứ như nữ hoàng ấy thôi”. Cô nhìn quanh: “Căn
phòng đẹp quá”.